Bà thật sự tức giận đến xanh mặt, vừa rồi còn bảo đảm với Tần Phiên
Phiên nhất định sẽ không kéo chân nàng.
Kết quả chỉ sau chớp mắt lời này đã bị vả mặt, vốn nên là người bị
bệnh nằm trên giường, đột nhiên tỉnh, còn biết tin tức Tần Phiên Phiên qua
đây, nhìn kiểu gì cũng bất thường.
Tần phu nhân và Tần Phiên Phiên đều biết, chỉ sợ là trong đám nha
hoàn có người của lão phu nhân nên mới dám mật báo cho biểu cô nương.
"Biểu cô nương họ Vệ, tên chỉ có một chữ Tình. Nếu nàng ta nói gì
người không tiện trả lời thì cứ để ta." Lúc này Tần phu nhân chỉ cảm thấy
vừa buồn bực vừa xấu hổ, lại không thể đuổi Vệ Tình ra ngoài, chỉ có thể
để người mời nàng ta vào.
Lão phu nhân thật là càng lớn tuổi càng hồ đồ, sao có thể làm bậy loại
chuyện này, đây là bà ta nhìn ra Tần phu nhân không hài lòng với ngoại tôn
nữ, cho nên muốn mượn cơ hội này để ngoại tôn nữ gặp được Tần Phiên
Phiên cho dù phải hủy đi mặt mũi của con dâu.
Tần Phiên Phiên chính là Hoàng hậu nương nương, thay Vệ Tình tìm
một mối hôn sự là chuyện rất dễ dàng.
Tuy lão nhân gia suy nghĩ tốt nhưng cũng phải khiến ngoại tôn nữ này
đáng tin cậy mới được.
"Dân nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương." Sau khi Vệ Tình tiến
vào liền vô cùng quy củ hành lễ với nàng.
Vẻ mặt Vệ Tình tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn là dáng vẻ bệnh
đã lâu.
Tần Phiên Phiên có hơi kinh ngạc, Tần phu nhân sẽ không ra tay quá
đáng, Vệ Tình này rõ ràng là tư thái bị ngược đãi thành bệnh, nhìn vào