trại nữa, liền đứng dậy trở về doanh trướng.
Thật vất vả có một lần đại hội lửa trại, nên vẫn thấy có vài phần cảm
giác mới mẻ.
Hai người vốn dĩ đang nói chuyện, xong lại đều nhìn chằm chằm lẫn
nhau rồi cười khẽ.
Trước mặt có một đống lửa, nhưng lại không quá sáng, hắt lên trên
mặt lúc sáng lúc tối, mang theo vài phần cảm giác không giống người
thường.
Như là hai người trộm trốn vào chỗ nào đó để hẹn hò, không khí tràn
ngập cảm giác thần bí.
Tiêu Nghiêu nghiêm túc nhìn nàng, gương mặt Tần Phiên Phiên bị hơi
nóng làm cho đỏ bừng lên, trong mắt nàng có những ngọn lửa nhỏ đang
nhảy múa, đương nhiên cũng có bóng dáng của hắn.
Hắn bỗng nhiên đến gần bên tai nàng, thấp giọng nói: "Nàng đừng như
vậy, nàng cười trẫm liền muốn hôn nàng."
Giọng nói của nam nhân tràn ngập từ tính, như là tiếng ngọc thạch va
chạm vào nhau, cực kỳ êm tai, lại câu dẫn người.
Tần Phiên Phiên hơi hơi cúi đầu, cho dù là vợ chồng già, ở loại thời
điểm này nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Không biết là do lửa trại ở đối diện quá nóng, làm lòng nàng cũng
nóng theo, hay là lời âu yếm của Hoàng thượng quá dễ nghe, lay động lòng
nàng.
"Nàng lại cười. Trẫm đã nói, trước mặt mọi người chơi xấu là không
tốt. Mấy tên kia mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào trẫm, giống như lần thu