săn trước, trẫm hoàn toàn ở trong trạng thái chơi đùa, nhất định sẽ làm ra
chuyện gì không đứng đắn, cho nên mới theo sát không tha."
Hắn lại ghé sát vào một chút, trong giọng nói mang theo vài phần
trách cứ.
Tần Phiên Phiên lập tức cười ngẩng đầu muốn nói cái gì, kết quả hai
người vừa vặn càng thêm sát vào nhau hơn, Tiêu Nghiêu không chỉ không
lui về phía sau, ngược lại còn tiến thêm về phía trước.
Bờ môi của hắn thành công đặt ở trên trán của nàng, nhẹ nhàng hôn,
nhưng là ở dưới tình huống xung quanh tràn ngập người, lại làm trái tim
Tần Phiên Phiên đập thình thịch.
Giống như vừa làm chuyện xấu gì.
Nàng lập tức giống như một con thỏ sợ hãi trừng mắt với hắn, ngay
sau đó liền nhìn khắp xung quanh.
Bên tai vẫn là tiếng ca vũ vui vẻ, cũng may không có ai nhìn ra nàng
khác thường.
Chỉ là hôn môi một chút, lại như là yêu đương vụng trộm, làm cả
người nàng nóng bừng lên, cứ như bị bỏng.
Tiêu Nghiêu nhìn bộ dáng không yên tâm này của nàng, không khỏi
kéo kéo khóe môi, trên mặt mang theo vài phần ý cười giảo hoạt.
"Chẳng phải đã nói sẽ không làm gì mà?" Tần Phiên Phiên trộm véo
hắn một cái, trên mặt mang theo vài phần tức giận.
Tiêu Nghiêu lại không sao cả mà nhún vai, chơi xấu nói: "Trẫm là nói
sẽ không để cho bọn họ thấy, chỉ một chút này không ai nhìn thấy đâu."