Hắn vừa nói vừa ghé sát vào bên người nàng, chẳng qua lúc này
nhưng thật sự không có làm gì, mà chỉ nói chuyện với nàng mà thôi.
"Khụ khụ, khụ khụ." Trương Ngự Sử không ngừng ho khan.
Trương phu nhân ở bên cạnh không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức để
tiểu nha hoàn rót một chén nước mang lại đây, nhẹ nhàng vỗ ngực giúp hắn,
thấp giọng nói: "Ngươi có phải bị khói pháo hoa làm sặc rồi hay không?
Nếu không chúng ta về doanh trướng đi?"
Trương Ngự Sử lập tức xua xua tay, nhưng tiếng ho khan vẫn không
dừng lại được, vừa thấy chính là bị sặc.
Thực tế là hắn trùng hợp thấy được hành vi thân mật vừa rồi của Đế
Hậu, nên bị kinh hách, cho nên mới bị sặc nước miếng của chính mình.
Chẳng lẽ là do hắn đã quá già rồi sao? Thật là không ra thể thống gì.
Hắn vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn sang, cũng may hai người không làm
ra chuyện gì nữa, nếu không hắn cho dù có từ bỏ cái mặt già này, cũng
muốn tiến lên làm hai người bọn họ ngồi cách xa nhau một chút.
Đừng có dính lấy nhau như bánh trôi tết Nguyên Tiêu, hận không thể
gộp lại làm một.
Uống hết một ly trà, Trương Ngự Sử mới đỡ hơn được một chút, hắn
quay đầu nói một câu với Trương phu nhân: "Tình cảm của Hoàng thượng
cùng Hoàng hậu nương nương cũng tốt quá, chỉ là quá không coi ai ra gì
rồi, nhiều người ở đây như vậy không thể cẩn thận một chút sao."
Đương nhiên, lúc hắn nói lời này đều là hạ thấp giọng xuống, cũng
ghé sát lại hơn một chút.