nhàm chán.
Ma ma đã từng nói với nàng, nữ nhân đã từng sinh đứa nhỏ thì không
còn hấp dẫn nam nhân nữa, nàng vẫn là cô nương ngây thơ, như là bông
hoa tươi đẹp ướt át đầu cành, chờ người yêu thích tới ngắt lấy.
Trên đời này ngàn ngàn vạn vạn nam nhân, người xứng ngắt lấy nàng
cũng chỉ có ngôi cửu ngũ.
"Phiên Phiên, nàng về sớm cũng không cho người kêu trẫm một
tiếng." Hắn cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần dịu dàng, lại lộ ra giảo
hoạt.
Căn bản không giống ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng, ngược lại
giống đứa nhỏ làm nũng.
Trái tim Vệ Tình bỗng nhiên nhảy tới cổ họng, nàng hoàn toàn không
nghĩ tới, tiếng cười của Hoàng thượng dễ nghe như vậy, đối đãi nữ nhân sẽ
dịu dàng như thế.
Thậm chí qua vòng ôm rộng rãi lại ấm áp của hắn ở phía sau lưng có
thể cảm thấy cơ ngực rắn chắc của Hoàng thượng, nàng tìm thấy cảm giác
rất an toàn.
Hô hấp của Vệ Tình lập tức trở nên dồn dập, cả khuôn mặt nàng đều
đỏ bừng, hoàn toàn sung huyết, toàn bộ thân thể đều như phát hỏa, nóng vô
cùng.
Nàng nhớ tới đủ loại dặn dò trước đó của Cảnh Vương phi, cũng
không dám quay đầu lại, đánh bạo duỗi tay kéo cánh tay Hoàng thượng lại,
trực tiếp ấn ở trước ngực nàng.
Ý vị ái muội vô cùng rõ ràng, nếu không phải sợ Hoàng thượng nghe
ra thanh âm của nàng không thích hợp, Vệ Tinh còn muốn mở miệng làm