Tuy nàng không xuất thân từ hầu phủ, nhưng mẫu thân của nàng xuất
từ hầu phủ, hơn nữa nàng còn là đích nữ.
Cảnh Vương phi chính là nói, trước kia thời điểm Tần Phiên Phiên là
thứ nữ, xách giầy cho Cảnh Vương phi cũng không xứng, chẳng qua hiện
giờ vận khí tốt, mới một bước lên mây, lập tức trở thành nữ nhân tôn quý
nhất trên đời này.
Chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, nàng muốn túm
Tần Phiên Phiên từ trên đầu cành xuống dưới, chính mình bay lên.
"Hoàng thượng, ngài không quen thần thiếp sao? Thần thiếp đỡ ngài
đi ngủ." Vệ Tình nửa cúi đầu, trên mặt là thần sắc e lệ ngượng ngùng.
Nàng vừa nói vừa muốn đứng dậy đỡ Tiêu Nghiêu, biểu tình trên mặt
nam nhân càng thêm lạnh lùng, hiện tại cảm giác say đã tiêu tán hơn phân
nửa, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.
Cảnh Vương tìm hắn uống rượu chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, chính
là vì làm hắn say, tốt nhất là nhận không rõ người, đến nơi đây sẽ coi người
khác thành Tần Phiên Phiên mà ngủ cùng.
Vệ Tình nhìn biểu tình âm ngoan này của hắn, trong lòng có chút do
dự.
Cảnh Vương phi đã từng dặn dò nàng, nếu Hoàng thượng nhận ra
nàng, nàng câu dẫn Hoàng thượng không thành công, lúc này nhất định
phải lớn tiếng thét chói tai, kinh động thị vệ bên ngoài, như vậy Hoàng
thượng căn bản không thể chối cãi.
Dù Hoàng thượng không muốn mang nàng tiến cung cũng không
được, danh dự nàng đã bị huỷ hoại, khẳng định không thể gả ra, nếu Hoàng
thượng không cho nàng làm phi tần, tuyệt đối sẽ bị Ngự sử mắng chết.