Tiêu Nghiêu nhìn biểu tình trên mặt nàng ta nhiều lần biến hóa, cười
lạnh một tiếng.
Nếu nữ nhân này còn nghĩ dùng biện pháp gì tới uy hiếp hắn, vậy hắn
nhất định xử đẹp nàng ta.
"Ngươi lại đây." Hắn vẫy nàng ta, trên mặt thu lại thần sắc âm ngoan,
thanh âm cũng dịu dàng hơn chút.
Tuy nói trạng thái hiện giờ của hắn không thể dịu dàng như lúc nhận
nhầm nàng thành Tần Phiên Phiên, nhưng trạng thái dịu xuống này của hắn
rõ ràng là có thể thương lượng.
Nội tâm của Vệ Tình hơi ổn định lại, ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười
chính mình cảm thấy xinh đẹp nhất, trong ánh mắt tràn ngập tình ý sóng
sánh.
Vươn tay muốn đè ngực hắn, cả người mềm mại không xương mà dán
lên người hắn.
Nhưng trong nháy mắt nàng ghé sát vào, biến cố đột nhiên xảy ra.
Nam nhân bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng, kéo về phía trước.
Trong lòng Vệ Tình vui mừng, cảm thấy Hoàng thượng hiếu thắng
cường ngạnh ôm nàng vào trong lòng.
Nhưng nàng cũng không nhào vào trong ngực nam nhân, ngược lại sau
cổ bị đánh một đòn nghiêm trọng, còn chưa cảm thấy đau, trước mắt đã tối
sầm hôn mê bất tỉnh.
Tiêu Nghiêu còn cảm thấy không đã ghiền, lại dùng sức uốn vặn cổ
tay nàng ta, xương cổ tay Vệ Tình liền bị vặn gảy, toàn bộ tay quái dị mà
vặn về hướng khác.