che đậy khuôn mặt vốn có của Vệ Tình, thậm chí bắn tới tóc tai, quần áo
nàng ta, đến trên mặt đất cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Màu đỏ máu đầy đầu đầy cổ, thoạt nhìn thật là dọa người.
"Chờ lát nữa trẫm kêu người tiến vào, ngươi liền đi tìm Hoàng hậu
tới."
Sau khi nói một tiếng, Tiêu Nghiêu lập tức cao giọng hướng về phía
bên ngoài mà hô: "Người tới, có thích khách đánh lén trẫm."
Hắn vừa nói, vừa lấy một cái đao nhỏ từ trong giày ra, trực tiếp ném
tới bên người Vệ Tinh.
Trương Hiển Năng còn chưa kịp phản ứng lại, vài thị vệ bên ngoài
doanh trướng đã vọt vào, một đám đều trong tư thế sẵn sàng đón quân địch,
thần sắc trên mặt có chút tái nhợt.
Bọn họ canh giữ ở bên ngoài hồi lâu, đều không thấy bất cứ kẻ nào,
đến một tia động tĩnh đều không nghe thấy.
Một đám trừng to mắt giống như cái chuông đồng, bảo đảm một con
ruồi bọ cũng chưa bay vào, kết quả lại nghe thấy Hoàng thượng kêu một
tiếng này.
Thủ lĩnh đám thị vệ thiếu chút nữa đi không xong, bọn họ đều là người
học võ tai thính mắt tinh, nếu Hoàng thượng thật sự xảy ra chuyện gì, cái
đầu trên cổ bọn họ hẳn là không còn.
Sau khi xác nhận những thị vệ này đều đúng lúc đúng chỗ, Trương
Hiển Năng lặng lẽ rời khỏi doanh trướng, nhanh chóng cho người đi tìm
Hoàng hậu nương nương.
...