Sau khi Cảnh Vương phi nói lỡ miệng, Tần Phiên Phiên nổi giận đùng
đùng đi ra, nàng vốn đang sải bước chuẩn bị trở về.
Nhưng bỗng nhiên nghĩ, không biết Hoàng thượng đã về doanh trướng
chưa, nếu để vài người thấy mặt, nàng gióng trống khua chiêng đi qua như
vậy, thật đúng là trúng ý của Cảnh Vương phi và Vệ Tình.
Nàng sai Liễu Âm đi về trước tìm Hoàng thượng, chính mình lại
nhanh chóng tìm cái doanh trướng thay xiêm y cung nữ ra, chuẩn bị lặng lẽ
đi vào.
Liễu Âm còn chưa đi vài bước, vừa vặn gặp Trương Đại tổng quản tới
tìm người, hai người nhanh chóng trao đổi tin tức.
Biết được Hoàng thượng cũng không bị Vệ Tình lừa bịp, hơn nữa rất
nhanh chóng xử lý việc này, Liễu Âm lập tức yên tâm, hai người cùng đi
tìm Tần Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên lại đổi trở về xiêm y cũ, biết được Vệ Tình trang
điểm ăn mặc giống nàng, trong lòng không khỏi dâng lên vô số lửa giận.
"Mẫu thân nói nàng ta nhiều tâm tư, nàng ta thật đúng là không hổ với
đánh giá này. Còn muốn giả mạo ta đi hoan hảo với Hoàng thượng không
thành, thật là không biết xấu hổ."
Nàng tức giận đến mức lẩm bẩm vài câu, nhanh chóng trở về.
Tới rồi gần doanh trướng của Hoàng thượng mới phát hiện không ít thị
vệ vây quanh, một đám đều là tư thế sẵn sàng đón quân địch.
Cho đến sau khi nàng đi vào, phát hiện vài người đang quỳ trong
doanh trướng, vẻ mặt bọn họ đều khó xử.