Mấy thị vệ này hiển nhiên đã đoán được, hiện giờ thích khách nằm
hôn mê bất tỉnh trên mặt đất đúng là kẻ lúc trước giả mạo Hoàng hậu
nương nương tiến vào, chẳng qua lúc ấy bọn họ nhất thời sơ sót, để nàng ta
vào được.
Tuy nói hiện tại mặt thích khách này đầy máu, căn bản thấy không rõ
khuôn mặt, nhưng cũng không ngăn cản được dưới đáy lòng bọn họ nguyền
rủa thích khách này không được chết tử tế.
"Hoàng hậu tới, trước tiên các ngươi mang thích khách này ra gian
ngoài. Hoàng hậu vào đây với trẫm." Tiêu Nghiêu đang ngồi trên ghế uống
trà, nhìn thấy Tần Phiên Phiên tiến vào, hai người nhìn nhau một chút, thân
thể căng cứng cũng hơi thả lỏng chút.
Hai người một trước một sau vào gian trong, Tiêu Nghiêu xoay người
lại, lập tức khuôn mặt đối diện nàng.
"Nàng chạy đi đâu vậy? Sao nữ nhân này trang điểm giống nàng, đứng
đây chờ trẫm, hơn nữa nàng ta còn là biểu cô nương Tần gia? Tần Trí lại
phạm hồ đồ sao?" Tiêu Nghiêu có một bụng bực tức muốn phát tác.
Tần Phiên Phiên nhẹ nhàng cười, duỗi tay thay hắn sửa sang lại vạt áo
hơi tán loạn: "Không có việc gì, Cảnh Vương phi giở trò quỷ, đây cũng
không thể ăn vạ cha thần thiếp. Mẫu thân vốn không muốn mang nàng ta
theo, nhưng ngại lão phu nhân trong nhà luyến tiếc đứa cháu ngoại này,
nhất định phải mang nàng ta theo, nói là thời điểm săn thú, nói không
chừng có thể có thanh niên tài tuấn nào nhìn vừa mắt. Đến lúc đó trở về có
thể nhanh chóng định ra hôn sự."
Sau khi nàng nhắc tới hôn sự của Vệ Tình, mày lại lần nữa chu nhăn
chặt, nhớ tới bộ dáng không đáng tin cậy của Vệ Tình, lửa giận dưới đáy
lòng lại bốc lên.