Tần Phiên Phiên dậy thật sớm, đi tìm Tần phu nhân.
Tần Trí cũng ở đó, sắc mặt hai vợ chồng đều là xanh trắng đan xen,
hiển nhiên là tối hôm qua ngủ không ngon, cả người đều lộ ra cảm giác tiều
tụy.
"Phiên Phiên, thế nào, Hoàng thượng có tức giận không?" Lúc Tần
phu nhân hỏi câu này, thanh âm cũng có chút phát run.
Tần Phiên Phiên lập tức vẫy tay, thấp giọng nói: "Hoàng thượng
không tức giận, ta đã giải thích với Hoàng thượng, chuyện này không liên
quan tới Tần gia. Hắn cũng giao chuyện này cho ta toàn quyền xử trí, sẽ
không hỏi đến."
Nghe nàng nói như vậy, Tần Trí và Tần phu nhân đồng thời thở dài
nhẹ nhõm một hơi.
"Vậy là tốt rồi, lần trước chuyện của Nhị tỷ ngươi, Tần gia đã có điều
không phải với Hoàng thượng. Lúc này lại thêm chuyện của Vệ Tình,
người bình thường đều cảm thấy Tần gia không đáng tin cậy. Ngươi thật
vất vả mới lên làm Hoàng hậu, nào có nhà mẹ đẻ nào lại cản trở ngươi như
vậy."
Tuy Tần Trí hơi chút an tâm, nhưng vẫn cứ nhịn không được lẩm bẩm.
Tần phu nhân trừng hắn một cái, trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, có vài lời
nói trước mặt Tần Trí thì không tốt lắm.
Tuy các nàng không phải mẹ con ruột, nhưng đều là người thông
minh, nên thời điểm cần tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không nương tay.
"Ngươi nói đi, muốn xử trí nàng ta như thế nào. Trực tiếp muốn mạng
nàng ta, chỉ sợ có chút khó làm. Chỗ lão phu nhân không dễ báo cáo, cộng
thêm Cảnh Vương phi bên kia khả năng sẽ quấy rối, truyền đi mấy lời khó