nghe. Có thể làm nàng ta trở nên ngu dại trước, lúc sau muốn giữ mạng hay
lấy mạng chỉ là chuyện đơn giản. Tính tình nàng ta như vậy, không nên
gieo tai họa cho nhà người khác. Nếu ngươi ở trong cung khó xử trí vậy cứ
giao cho ta."
Tần phu nhân nhẹ giọng nói với nàng, đây là kết quả một đêm suy
nghĩ của bà.
Vệ Tình làm ra chuyện như vậy, nhất định là không tha thứ được, chớ
nói chính chủ Tần Phiên Phiên, chính là bà cũng nhìn không nổi, rất muốn
tát cho Vệ Tình một cái.
Ở đây nhiều triều thần huân quý như vậy, Hoàng hậu nương nương và
Hoàng thượng gắn bó keo sơn, liếc mắt cũng có thể thấy được.
Không một ai dám đẩy nữ nhân đến bên người Hoàng thượng, nhưng
nha đầu Vệ Tình này lá gan thật lớn, còn ngụy trang thành Tần Phiên Phiên
đi câu dẫn Hoàng thượng, tâm tư thật sự đủ ác độc.
Tần Phiên Phiên vẫy tay nói: "Chuyện Vệ Tình, mẫu thân vẫn không
nên động thủ thì hơn. Rốt cuộc nàng ta là cục thịt trong lòng lão phu nhân,
tuy nói ngài động thủ là trừ đi hậu hoạn, nhưng lỡ như ảnh hưởng đến quan
hệ của ngài và tổ mẫu, vậy mất nhiều hơn được, chủ yếu là vì người này
cũng không đáng. Thật ra ta có một kế, mẫu thân tốn nhiều tâm tư một chút
Vệ Tình sẽ không cần ngài động thủ."
Sau khi hai mẹ con nói một lát, xem như định ra.
"Tổ mẫu thương xót nàng ta, Vệ Tình lại giảo hoạt đa đoan. Vì để
phòng lại xảy ra chuyện, ta để Hồng Y bên người lại đây, mẫu thân ngài
chờ lát nữa mang theo Hồng Y hồi hầu phủ, để nàng ấy đi theo Vệ Tình là
được. Chờ sau khi xong việc, nàng ấy lại trở về."