"Dù nương chọn cho nàng ta nhiều người như vậy, nàng ta đều chướng
mắt, thì ra là coi trọng Hoàng thượng. Khẩu vị của nàng ta cũng thật lớn!"
Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, trên mặt là ý vị trào phúng mười
phần.
Nàng nhẹ hít một hơi, áp chế lửa giận đáy lòng, nhẹ giọng hỏi:
"Hoàng thượng định xử trí nàng ta như thế nào?"
Tiêu Nghiêu xua tay: "Cho nàng xử trí. Rốt cuộc trẫm đáp ứng nàng,
không thể bị người khác câu dẫn. Nàng ta đây là đang khiêu chiến uy quyền
của Hoàng hậu nàng, nàng xử trí như thế nào trẫm đều sẽ không hỏi đến."
Hắn vừa nói vừa giơ tay vỗ khuôn mặt nàng, mang theo vài phần trêu
đùa.
Sau khi hai người thương nghị một lát, Tần Phiên Phiên một mình đi
ra.
"Nhốt nàng ta lại, coi chừng kỹ, chỉ sợ nàng ta có đồng lõa, hơn nữa
rất có thể có nội ứng trong đám huân quý."
Tạm thời Tần Phiên Phiên không định thu thập nàng ta, xung quanh
đây chính là có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, chờ hoạt động săn thú
kết thúc, nàng nhất định sẽ cẩn thận tính sổ.
Đương nhiên mấy thị vệ canh cửa kia cũng bị trừng phạt.
Đến Hoàng hậu nương nương cũng có thể nhận nhầm, thật là một đám
ngu xuẩn, kể cả Hoàng hậu muốn tạo bất ngờ cho Hoàng thượng cũng
không có khả năng bên người không mang theo một cung nữ nào, một
mình tiến vào trong doanh trướng.
Sáng sớm ngày hôm sau, người trong doanh trướng lục tục thức dậy,
bắt đầu thu thập chuẩn bị lên đường hồi cung.