Tiêu Nghiêu ôm hắn nâng lên cao dường như cũng nghiện rồi, một
chút đều nhìn không ra mỏi mệt, cứ như vậy không ngừng tung hắn lên.
"Ha ha ha......" Tiếng cười non nớt của thằng nhỏ vang lên trong điện.
Tần Phiên Phiên an vị ở bên cạnh nhìn, trên mặt cũng lộ ra tươi cười
vô cùng vui sướng.
Tiêu Nháo Nháo ở trong lòng Hoàng thượng một lát, rồi vươn tay
hướng về phía Tần Phiên Phiên, hiển nhiên là muốn nàng ôm.
Tần Phiên Phiên vừa mới chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận, liền thấy Tiêu
Nghiêu lại lần nữa giơ Tiêu Nháo Nháo lên, nâng lên cao.
"Ha ha ha......" Tiêu Nháo Nháo lập tức không cần rụt tay về, lại bắt
đầu cười to, đối với trò chơi này, trước sau hắn chơi không biết chán.
Sau khi chơi một lúc lâu, Tiêu Nháo Nháo lại duỗi tay với Tần Phiên
Phiên, hiển nhiên là muốn nàng ôm.
Tiêu Nghiêu lại lần nữa thực thi trò cũ, vì thế cho tới bây giờ hai mẹ
con bọn họ cũng chưa thể ôm nhau.
Tần Phiên Phiên có chút cạn lời mà nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thần
sắc bất đắc dĩ.
"Hoàng thượng, ngài lớn rồi còn chơi trò như vậy?" Tần Phiên Phiên
có chút bất mãn.
"Nháo Nháo, thú vị không? Đừng đòi mẫu hậu ngươi, ngươi xem phụ
hoàng đối với ngươi thật tốt, mẫu hậu ngươi thân hình yếu đuối thế kia căn
bản không thể ôm ngươi. Muốn mẫu hậu ngươi hay là muốn nâng lên cao?"
Tiêu Nghiêu căn bản không phản ứng nàng, toàn tâm toàn ý nói
chuyện với Tiêu Nháo Nháo.