Thằng nhỏ chỉ cần được hắn nâng lên là không nhịn được cười.
Cuối cùng Tần Phiên Phiên khẽ thở dài một hơi, một mình ngồi bên
cạnh bắt đầu xem sách ảnh, không ôm thì không ôm, đêm nay chờ coi.
Hoàng thượng ôm hắn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chơi mệt mỏi, về
lại trong lòng bà vú.
Lúc này Tần Phiên Phiên mới có thể thân cận với Tiêu Nháo Nháo
một phen, thằng nhỏ ôm nàng không buông tay, duỗi tay sờ quần áo nàng,
lại giơ tay sờ mặt nàng, tựa như đang xác nhận người trước mắt thật sự tồn
tại.
Tần Phiên Phiên nhìn động tác thật cẩn thận này của hắn, không khỏi
cong môi cười, xem ra hắn rất nhớ nàng.
Tần Phiên Phiên ôm hắn rồi hôn, hai người chơi đùa tới tận buổi trưa.
Buổi chiều, Đế Hậu hai người đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mấy
ngày nay nào là sắp xếp việc săn thú, nào là xe ngựa mệt nhọc, cảm giác
mệt mỏi dường như đã thấm vào tận trong xương cốt.
Bởi vì buổi chiều đã nghỉ ngơi lấy lại sức, tới buổi tối, Hoàng thượng
lập tức trở nên sinh long hoạt hổ.
Thời điểm dùng bữa tối, hắn cũng đã liên tiếp tỏ ý với Tần Phiên
Phiên, trong chốc lát trộm cào cào lòng bàn tay nàng, trong chốc lát lại
dùng chân cọ cọ nàng.
Tần Phiên Phiên ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, liền thấy nam nhân
vẫn ngồi thẳng người, trên mặt trước sau vẫn là biểu tình nghiêm trang.
Cung nhân hầu hạ không ai phát hiện Hoàng thượng dị thường, chẳng
qua thỉnh thoảng, thừa dịp mọi người không chú ý, Tiêu Nghiêu sẽ chớp