Nguyên nhân có cái tên Tiêu Nháo Nháo, ngủ làm ầm ĩ cũng là một
nguyên nhân trong đó, Tiêu Nghiêu căn bản không chống đỡ được.
Nhưng Tần Phiên Phiên căn bản không quay đầu lại, ngược lại nhẹ
nhàng mỉm cười.
A, ai bảo lúc trở về hắn ôm Tiêu Nháo Nháo chơi đùa lâu như vậy, vừa
không để nàng và nhi tử thân cận, còn dám bơ nàng.
Mấy ngày nay săn thú, nàng ở bên cạnh hắn, ngoài miệng thời thời
khắc khắc kêu Nháo nháo, nhớ nhung như vậy cơ mà, phải thân cận cho đủ.
Đêm hôm đó, Hoàng thượng ngủ mà trong lòng vô cùng run sợ, bà vú
túc trực bên ngoài điện, có gió thổi cỏ lay gì, bà vú liền tiến vào dỗ thằng
nhỏ.
Nhưng Tiêu Nghiêu vẫn cứ có chút không yên ổn, tiểu gia hỏa này bé
như vậy, cảm giác hai bàn tay hợp lại là có thể che kín cả người nó, thân thể
hắn cao lớn như vậy, nếu không cẩn thận đè lên thằng nhỏ, vậy chẳng phải
Tiêu Nháo Nháo sẽ khóc đến hỏng sao.
Ngủ đến nửa đêm, hắn cảm thấy bên người có thứ gì đang nhúc nhích,
lập tức bừng tỉnh.
Vừa mở mắt liền thấy Tần Phiên Phiên ngồi ở mép giường, đang ôm
Tiêu Nháo Nháo đến trong lòng bà vú, hiển nhiên để bà vú mang đi.
Sau đó nàng nằm xuống, Tiêu Nghiêu lập tức nâng khóe môi cười, lập
tức ôm nàng vào trong ngực.
Cả người nhẹ nhàng cọ sát nàng, thấp giọng nói: "Vẫn là ôm nàng
thoải mái hơn, về sau trẫm đều muốn ngủ cùng nàng, không cần ngủ cùng
nó."