Gương mặt khi ngủ cũng vô cùng an bình, thậm chí ngôi cửu ngũ
thường xuyên nhăn mày, hiện giờ đều bình thản, như là mơ thấy chuyện gì
cực kỳ tốt, khóe miệng còn nhẹ nhàng nâng lên, thấy thế nào cũng là bộ
dáng cực kỳ hạnh phúc.
Sáng sớm đã cảm thấy nội tâm ghen ghét cực độ, Trương Đại tổng
quản không khỏi khẽ thở dài một hơi, khi nào hắn có thể cùng người khác
đầu dựa đầu mà ngủ, đầu dựa đầu tỉnh giấc.
Có ôn hương nhuyễn ngọc ngủ bên cạnh, hẳn là sự tình hạnh phúc
nhất trên đời.
"Hoàng thượng." Hắn đè thấp tiếng nói kêu một tiếng.
Quả nhiên Tiêu Nghiêu lập tức mở mắt, trừ phi ngày hắn đặc biệt mệt
mỏi, nếu không rất dễ đánh thức hắn khi đến giờ lâm triều.
Tiêu Nghiêu lập tức làm động tác "suỵt" hướng về phía hắn ta, hiển
nhiên là làm hắn ta câm miệng, không cần phiền đến giấc ngủ của Hoàng
hậu hắn.
Trương Hiển Năng hành lễ với hắn, rồi khoanh tay đứng ở một bên.
Hoàng thượng lén lút đứng dậy, thật cẩn thận mà nâng chân lên, vòng
qua người nàng, cuối cùng dẫm lên bên cạnh giường.
Trương Hiển Năng nhìn bộ dáng nhón mũi chân kia của hắn, rất muốn
lập tức rống một tiếng lên tận trời.
Con mẹ ngươi, ngươi còn là ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng không?
Rõ ràng là thiếu nữ mười sáu tối hôm qua bị lâm hạnh lần đầu?
Đôi tay còn cầm áo ngoài che ở trước ngực, có thể không cần như vậy
hay không?