trẫm chi bằng nói hắn đắc tội hai ta thì chính xác hơn." Tiêu Nghiêu xua
xua tay.
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, nháy mắt liền biết đó là ai.
"Cảnh Vương và Cảnh Vương phi?"
Chỉ có hai vị này lúc trước khi ở thu săn giúp đỡ Vệ Tình giả trang
thành Tần Phiên Phiên, ý đồ muốn để nàng ta bò lên long sàng.
Nếu loại chuyện này thành, người mất mặt không chỉ có Hoàng
thượng, mà người khó coi nhất phải là Tần Phiên Phiên.
Tiêu Nghiêu hất hất cằm với nàng, hứng thú nói: "Cảnh Vương phi ở
trong nội viện vương phủ, trẫm không rảnh đi tính kế nàng ta, nàng ta cũng
không xứng. Nhưng Cảnh vương bên này, trẫm đã mất hai tháng sắp đặt,
nàng cứ chờ xem, hôm nay nhất định có trò hay lớn để xem."
Bên này hắn vừa dứt lời, liền có người ăn mặc như hộ vệ tiến vào,
thấp giọng nói: "Hoàng thượng, Cảnh vương và Liễu Sinh trò chuyện với
nhau rất vui vẻ, đã uống rượu chúc mừng. Nói là gần đây Liễu Sinh bày
mưu tính kế cho hắn một khoảng thời gian, giúp hắn giải được bế tắc trong
lòng, tương lai rộng mở."
Tiêu Nghiêu vừa nghe mấy lời này, sắc mặt liền có chút trầm xuống,
cười lạnh một tiếng::"Tương lai, tương lai gì cơ? Tương lai đoạt long ỷ của
trẫm à? Sắp tới, để trẫm xem hắn có bao nhiêu cái sắp tới."
Tần Phiên Phiên nghe thị vệ bẩm báo những lời này cũng cảm thấy hết
sức kỳ cục, nhìn dáng vẻ vị Liễu Sinh này rất được Cảnh vương tín nhiệm,
lại có thể khiến hắn nói ra những lời này.
"Cho đồ vào rượu không có vấn đề gì chứ?" Tiêu Nghiêu lại hỏi một
câu.