"Tất cả đều sắp xếp ổn thỏa."
Tần Phiên Phiên không dò hỏi gì mà kiên nhẫn ngồi chờ một lát, liền
nghe được gian đối diện có người mở cửa đi ra.
Tiêu Nghiêu cũng lập tức cho người mở cửa, Tần Phiên Phiên liền
nhìn thấy một vị thư sinh có dáng vẻ vô cùng tuấn tú thong thả đi ra.
Sau đó hướng vào trong phòng cung kính chắp tay thi lễ, cao giọng
nói: "Liễu Sinh đa tạ Cảnh vương nâng đỡ, ơn trạch hôm nay, ngày sau nhất
định hồi báo gấp trăm lần. Chúc ngài quảng nạp hiền tài (có được nhiều
người tài) được như ước nguyện. Liễu Sinh sẽ lưu ý thay ngài, nếu có
người thích hợp, nhất định Liễu Sinh sẽ tiến cử với ngài."
Sau khi hắn nói xong liền xoay người rời đi, giọng nói của hắn thật sự
rất cao, giọng nói êm tai dễ nghe, mang theo một loại tư thế nam nữ bất
phân, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng có vài phần âm nhu.
Thật là một người xinh đẹp.
Vốn là quán trà đang cãi cọ ầm ĩ, sau mấy câu nói đó của hắn lại lâm
vào một khoảng tĩnh lặng như nước.
Tầm mắt mọi người đều ngơ ngẩn dừng trên người hắn, chỉ thấy nam
nhân kia chân dài eo thon, môi hồng răng trắng, thậm chí tư thế đi đường
cũng toát ra một loại cảm giác nhược liễu phù dung.
Nhìn thế nào cũng có chút tư thế thỏ ngọc (nữ tính).
Mọi người ngẩn ra, nhớ tới mấy lời hắn vừa nói, lập tức trong lòng nổi
lên sóng gió động trời.
Vừa rồi Cảnh vương ở cùng với Liễu Sinh, ở trong nhã gian trên lầu
trong quán trà làm gì?