Dù sao hiện tại nàng đang mặc nam trang, có cái gì không thể xem.
Sau khi đi vào liền có tiểu nhị ra đón tiếp, Tiêu Nghiêu gọi chưởng
quầy ra, kéo người đi bên cạnh hầu chuyện, trước khi đi còn dùng ánh mắt
nặng nề nhìn nàng một cái.
Khiến cho Tần Phiên Phiên không hiểu chút gì, nàng không đắc tội
hắn mà, nhìn nàng như vậy làm gì?
"Tiểu nhị, nơi này của các ngươi có đồ vật thú vị gì, cứ lấy hết ra đây
để gia nhìn một cái!"
Tần Phiên Phiên rất nhanh đã ném ánh mắt kia của hắn ra sau đầu, đi
theo tiểu nhị xem đồ.
Đã rất lâu rồi nàng chưa ra ngoài đi dạo như thế này, thời điểm nàng
còn là cô nương cũng rất ít đi.
Dù sao cũng là thứ nữ, trên cơ bản đều không có nhân quyền, ngay cả
xuất cung, đây cũng là lần đầu tiên, không tránh khỏi có cảm giác mới mẻ.
Hoàng thượng và nàng chia làm hai hướng, tự mình chọn thứ yêu
thích.
Thật ra Tiêu Nghiêu mua đồ rất nhanh, rất nhanh đã được chưởng
quầy tiễn ra, trên mặt hai nam nhân đều mang theo tươi cười kiểu hiểu rõ
mà không nói, rất giống như đang mưu tính chuyện không tốt gì đó.
Trong tay tiểu thái giám đứng bên cạnh cầm một tay nải nhỏ, cũng
không biết bên trong là cái gì mà căng phồng cả lên.
Tần Phiên Phiên mở miệng nói muốn xem một chút lại bị Tiêu Nghiêu
từ chối.