Chờ sau khi hồi cung, chơi cùng Tiêu Nháo Nháo một lát thì Tiêu
Nghiêu liền kéo tay Tần Phiên Phiên đi vào nội điện, trong tay còn cầm tay
nải nhỏ kia.
Tần Phiên Phiên kéo cánh tay hắn, không cho hắn đi vào bên trong,
nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, ngài làm gì vậy, trời bên ngoài còn chưa có
tối đâu. Thần thiếp là người đứng đắn nha."
Nàng đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "người đứng đắn", hoàn toàn là trạng
thái vô cùng nghiêm túc.
Tiêu Nghiêu quay đầu lại, nhìn trái ngó phải một lượt, cung nhân hầu
hạ bốn phía lập tức cúi đầu xuống, không một ai dám ngẩng đầu nhìn hai vị
chủ tử.
Lúc này hắn mới vừa lòng, ho nhẹ một tiếng, đè thấp giọng, tiến đến
bên tai nàng, nói: "Người đứng đắn cái gì, trẫm và nàng chỉ có giả đứng
đắn, đi vào."
Hắn vừa nói vừa tăng thêm hai phần sức lực, vốn Tần Phiên Phiên còn
muốn kháng cự, nhưng nghe thấy ba chữ "giả đứng đắn" đầy ý trêu chọc
của Hoàng thượng, nhất thời nhịn không được cười, đành theo hắn vào
trong nội điện.
Sau khi Tiêu Nghiêu đi vào liền buông lỏng tay áo nàng, lập tức đuổi
nàng đi tắm.
Tần Phiên Phiên bĩu môi, nhìn dáng vẻ gấp gáp không chờ nổi này của
hắn, không nhịn được cười khẽ, trêu chọc: "Đây là Hoàng thượng thật sự
muốn ban ngày tuyên dâm sao? Nếu để mấy vị Ngự sử đại nhân biết được,
nhất định sẽ thượng tấu thần thiếp một phen. Nói thần thiếp dẫn ngài làm
chuyện không đứng đắn, bại hoại quân uy, bỏ bê triều chính."