"Đây là lang quân nhà ai vậy, dáng vẻ thật anh tuấn, đến chỗ này của
bổn cung, để ta nhìn xem." Nàng vẫy tay với hắn, ngứa miệng muốn trêu
chọc hắn vài câu.
Hoàng thượng cũng không thấy hỗn láo, biểu tình trên mặt còn rất
phối hợp, thong thả ung dung đi tới.
Cho dù bị nàng trêu chọc như thế, khí thế quanh thân ngôi cửu ngũ
vẫn mạnh mẽ như thế, không hề có dấu hiệu giảm sút.
Sau khi hắn đi qua, duỗi tay sờ sờ cổ chân nàng.
Chân ngọc của nữ tử mềm mềm trắng nõn lại mượt mà, bởi vì ít phải
đi lại, còn được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua thật đẹp mắt.
Tiêu Nghiêu đi qua, thuận tay sờ sờ, còn thay đổi lực tay mạnh yếu
nhanh chậm mà vuốt ve nàng mấy cái.
Tần Phiên Phiên nao nao, không ngờ Tiêu Nghiêu nhập vai nhanh như
vậy, còn diễn vai do mình chọn.
"Dáng vẻ Hoàng hậu cũng thật xinh đẹp." Hắn khẽ thở dài một tiếng,
ngay sau đó đảo qua toàn thân nàng một lượt, ý tứ mờ mịt: "Toàn thân đều
đẹp."
Tần Phiên Phiên khẽ cười một tiếng: "Thấy chàng nói ngọt, muốn
thưởng gì nói một tiếng với bổn cung xem, bổn cung đều sẽ cho chàng."
Tiêu Nghiêu nhướng mày một cái, thấy nàng nghiện luôn rồi, cười
lạnh một tiếng, không biết từ đâu lấy ra một thứ, lập tức đặt trên cổ chân
nàng.
"Vậy thưởng ta khiến Hoàng hậu nương nương càng đẹp hơn đi." Tươi
cười trên mặt hắn thu lại vài phần, trở nên nghiêm túc hơn.