Tần Phiên Phiên nao nao, hơi lắc cổ chân, lập tức nghe được âm thanh
"ting ting ting" thanh thúy.
Nàng lập tức ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm cổ chân mình,
liền thấy trên đó buộc một dây tơ hồng, sợ tơ hồng này còn luồn thêm một
cái lục lạc màu vàng.
Lục lạc tuy nhỏ, nhưng âm thanh lại thanh thúy êm tai, hơn nữa tiếng
lại vang, ngoài điện cũng có thể nghe được rõ ràng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghiêu, liền thấy trên mặt nam nhân là tươi
cười không có ý tốt, thảnh thơi dựa vào trụ giường, thấp giọng nói: "Lúc
trước không phải Hoàng hậu hỏi trẫm làm thế nào khiến nàng đẹp sao?
Trẫm đều ghi nhớ kỹ, đặc biệt ở trước khi hồi cung cho người đi Bách Trân
các một chuyến. Những thứ đồ cổ thú vị mua bán ở đó đều là thủ thuật che
mắt, đồ tốt thật sự ở đó lại là những món đồ tạo thú vui giường chiếu của
phu thê. Có vài thứ quả thật là loại chưa từng nghe chưa từng thấy, đến
trẫm đây nhìn còn thấy đỏ mặt."
Tần Phiên Phiên lại nhìn chằm chằm cổ chân mình một lát, chỉ cảm
thấy trong lòng dâng lên dự cảm xấu, quả nhiên là Hoàng thượng tức giận.
Còn đeo cho nàng thứ này, sợ dây màu đỏ và lục lạc vàng kết hợp với
cổ chân trắng nõn của nàng, trông càng thêm đáng yêu.
Tần Phiên Phiên nhẹ hít một hơi, trong khoảng thời gian ngắn khó mà
tiếp thu được mấy lời này của Hoàng thượng, thấp giọng hỏi: "Thấy tư thế
Hoàng thượng tìm trưởng quầy nói chuyện kia giống như là ngựa quen
đường cũ, không giống mới đi lần đầu. Ngài đã là khách quen, còn có thứ
gì khiến ngài nhìn đến mà đỏ bừng mặt, ta không tin!"
Nàng chu miệng, trên mặt đều là biểu tình không tin.
Tiêu Nghiêu ngồi vào bên cạnh nàng, duỗi tay búng lên trán nàng.