"Những thứ đó đều là đồ vật đứng đắn, khi trẫm vẫn còn niên thiếu, đã
từng bị người kéo đi cùng, sau đó thì chưa từng đi nữa. Đây là lần thứ hai,
lần trước đi mang theo tâm tư muốn quấy phá mua ít đồ, còn bị phụ hoàng
phát hiện, kết quả bị mắng đến sây sẩm mặt mày, đến cả nhóm tiên sinh dạy
ta lúc ấy cũng bị lôi ra mắng. Nói là lại dám mang Hoàng tử đi học mấy thứ
này, trong đầu suốt ngày đều là mấy thứ linh tinh rối loạn này, chỉ mới bao
lớn mà đã muốn hưởng nữ nhân, còn nghĩ đến những thứ dâm uế kia, đúng
là bỉ ổi!"
Lúc Tiêu Nghiêu nói những lời đó, trên mặt còn lộ ra vài phần biểu
tình chột dạ, hiển nhiên là tiên hoàng mắng cũng đủ thâm, đến bây giờ còn
khiến Hoàng thượng có bóng ma trong lòng.
Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, nhất định hai vị tiên sinh bị mắng
theo Tiêu Nghiêu lúc đó đã hận chết hắn.
Bọn họ sẽ không để Hoàng tử đi mua mấy thứ này đâu.
"Khi đó trẫm là kẻ gánh trách nhiệm, tiên sinh dạy trẫm có đến mấy
vị, cố tình lại chỉ mắng hai vị này, trong đó một vị chính là Trương Ngự sử.
Đúng là bởi vì lúc trên triều hai vị kia nắm được thóp của phụ hoàng mà
thượng tấu ông. Phụ hoàng không lý luận nổi người ta, lại vừa lúc bắt được
ta làm loại chuyện này, thật khéo, lấy việc công trả thù riêng, lôi cả hai vị
tiên sinh kia vào luôn. Sau khi trẫm trở về đã bị Trương Ngự sử dùng thước
đánh, đánh đến không ra hình người."
Tiêu Nghiêu vốn định đêm nay sẽ chơi trò khiến Hoàng hậu đẹp mặt,
kết quả lại biến thành kể lại mối nghiệt duyên của hắn và Bách Trân các
nhiều năm trước, trong nhất thời đắm chìm vào thời kỳ thống khổ khi còn
niên thiếu của mình.
Ngôi cửu ngũ không chỉ có thời thơ ấu không được vui vẻ còn có thời
niên thiếu chẳng ra sao.