"Hoàng thượng, hiện tại ta mới biết thời thơ ấu và niên thiếu của ngài
áp lực cỡ nào. Chính là bởi vì tiên hoàng và mẫu hậu quá ân ái, hơn nữa
còn không coi ai ra gì, khiến cho người giống như kẻ dư thừa."
Nàng hoàn toàn cười không ngừng được, hơn nữa hứng thú nổi lên
khiến lá gan nàng lớn hơn không ít, loại lời nói này cũng dám trắng trợn
nói ra.
Tiêu Nghiêu thấy nàng cười đến kiêu ngạo, hơn nữa còn là loại không
dừng nổi, lập tức hậm hực trong lòng, cau mày nhìn nàng.
Đôi môi đỏ của nữ tử khẽ nhếch, bởi vì cười quá vui vẻ, đôi mắt cong
cong thật là mê người.
Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp cúi người nhẹ nhàng hôn lên
môi nàng, hoàn toàn ngăn lại tiếng cười của nàng.
Trên mặt Tần Phiên Phiên đã không còn ý cười mà lại lộ ra mấy phần
xuân tình.
Đôi môi nam nhân cực nóng và bá đạo, đầu lưỡi càng là tiến quân thần
tốc cạy mở khớp hàm của nàng, ở trong miệng nàng đảo loạn phong vân.
Hai người vốn là vô cùng ăn ý, thời điểm Hoàng thượng hôn môi
nàng, hoặc là như mưa xuân lất phát, ôn nhu trăm kiểu, hoặc là như nước
sông Trường Giang, triền miên không dứt.
Lần này là hôn sâu, mới đầu còn mang theo vài phần tình cảm khi hôn
môi, giống như muốn bao phủ lấy nàng, sau mới dần dần ngừng lại một
chút, nhưng vẫn nhiệt tình triền miên như cũ, hoàn toàn chân thật đáng tin.
Tiêu Nghiêu quấn lên nàng, lục lạc trên chân Tần Phiên Phiên kêu
leng keng, tiết tấu hoặc nhanh hoặc chậm, cơ hồ muốn ném luôn nóc điện.