cùng nhau làm chuyện bậy bạ.
Mắt thấy cả khuôn mặt nàng lại đỏ bừng lên, Tiêu Nghiêu lập tức duỗi
tay véo cánh tay nàng.
"Nàng lại bắt đầu miên man suy nghĩ cái gì vậy, trẫm đang hỏi nàng
xuất cung có vui không?"
Tần Phiên Phiên gật đầu, nói: "Vui vẻ, vừa nhìn thấy Cảnh vương chật
vật rời đi như vậy, trong lòng ta liền vô cùng vui vẻ."
Tiêu Nghiêu duỗi tay về phía tay nàng, cũng nàng mười ngón đan
chặt, thấp giọng nói: "Lập Nháo Nháo làm Thái tử, Cảnh vương nhất định
sẽ không an phận, vừa lúc tính cả nợ cũ nợ mới, khiến hắn không cách nào
phân thân. Vậy đại điển phong Thái tử này cũng có thể ổn thỏa chút, nàng
cũng không cần cả ngày lo lắng hãi hùng."
Nghe giọng nói trầm thấp ôn nhu khuyên giải an ủi của nam nhân, Tần
Phiên hơi sửng sốt, sau đó trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Cho dù nàng không nói gì, Hoàng thượng cũng có thể cảm nhận được
tâm tình khẩn trương của nàng.
Đối với chuyện Tiêu Nháo Nháo phải làm Thái tử, nàng thật sự là có
chút khẩn trương, dù sao bé con cũng mới chỉ là một đứa trẻ chưa tròn một
tuổi, thật sự yếu ớt, cho dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến
bé chịu thương tổn.
Nhưng đây là chuyện Tiêu Nháo Nháo cần phải trải qua, vị trí Thái tử
không có khả năng nhường cho người khác, chỉ có thể là của bé.
Sớm hay muộn gì thì Hoàng thượng cũng sẽ giao vị trí này cho bé, cho
nên sớm muộn gì cũng phải chịu một trận này.