Chỉ là Tần Phiên Phiên vẫn lo lắng như cũ, lúc trước Tiêu Nghiêu vẫn
luôn không hề trấn an nàng, cho đến bây giờ khi Cảnh vương xảy ra chuyện
này mới thuận thế trấn an nàng.
Thật sự là khiến nàng an lòng không ít.
"Cảnh vương lòng lang dạ thú, trẫm sẽ đề phòng. Lệnh bài điều khiển
Ngự lâm quân trong cung đã ở trong tay nàng, nếu có một ngày -----"
Dường như hắn muốn nói gì đó.
Lại bị Tần Phiên Phiên cắt ngang: "Không có một ngày đó. Từ xưa
Hoàng hậu có thể điều động Ngự lâm quân cũng chỉ là vì giữ gìn an toàn
của hậu cung, có thể giữ gìn hậu cung này để thần thiếp đời đời vô ưu, cũng
chỉ có người, Ngự lâm quân cũng mặc kệ đi."
Tiêu Nghiêu duỗi tay, xoa xoa đỉnh đầu nàng, không nói thêm gì nữa.
Cảnh vương và con hát cùng nhau ở trong quán trà tán tỉnh, kết quả
nổi lên phản ứng sinh lý, hơn nữa còn bại lộ trước mặt các vị thí sinh.
Tin tức này lập tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành,
đoạn tụ, Vương gia và con hát, nói chuyện đó đó ở trong quán trà.
Mỗi lần truyền ra một ít tin tức đều khiến mọi người bùng nổ cực
mạnh, ở những cuộc trà dư tửu hậu mọi người đều bừng bừng khí thế mà
bàn tán chuyện này, Cảnh vương phủ càng không được yên ổn.
Các phụ tá vốn có chút bận tâm thanh danh, đã có vài vị rời đi, ai cũng
đều không muốn bị nói là cùng Cảnh vương cấu kết, không phải dựa vào
bản lĩnh thật sự mà đi lên.
Những người đọc sách như bọn họ càng chú trọng thể diện và khí tiết.