Nhưng hai người trên giường lại giống như không cảm thấy gì, vẫn
nhiệt tình quấn quýt lấy nhau.
Tuy nói cung nhân ngoài điện không nhìn thấy cảnh tượng trong điện,
nhưng lỗ tai lại toàn là âm thanh thanh thúy của lục lạc, trong đầu càng
thêm miên man bất định.
So với mấy hình ảnh kia còn khiến người ta khó chống đỡ hơn, Đế
Hậu - hai vị chủ tử này đúng là càng ngày càng chơi lớn mà.
Tần Phiên Phiên vốn còn cho rằng Hoàng thượng chỉ mua về cái lục
lạc thôi, nhưng sau khi hai người báo cáo thắng lợi của trận chiến mở màn,
nam nhân lại lấy ra mấy quyển sách nhỏ, còn có mấy thứ đồ chơi hoa hòe
lòe loẹt, nàng mới hiểu mấy lời lúc trước của Hoàng thượng.
Hắn nói đến cả nam nhân như hắn cũng phải đỏ mặt, thật sự là như
thế, nàng nhìn càng có chút không chịu nổi.
Tranh vẽ trên quyển sách nhỏ thân mật khác thường, còn có mấy cái
như là huân hương cầu, hoa hồng lộ, ngôi cửu ngũ dứt khoát mỗi cái thử
một lần.
Chờ đến khi kết thúc, trên người Tần Phiên Phiên đã nơi nơi đỏ bừng,
giống như tôm luộc vậy, hoàn toàn không chống đỡ nổi nhiệt tình như vậy
của nam nhân.
Sau khi hai người tắm gội thêm lần nữa, cùng nhau tựa đầu ngủ mới
cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Hôm nay vui vẻ không?" Hắn thấp giọng hỏi một câu, bởi vì còn
mang theo vài phần dư vị, giọng nói có vẻ khàn khàn khác thường.
Tần Phiên Phiên có chút không kịp phản ứng, Hoàng thượng hỏi như
vậy, cảnh tượng hiện lên trong đầu nàng đầu tiên chính là cảnh hai người