"Chờ trở về rồi cho nàng xem, hiện tại quá nhiều người." Hắn chớp
chớp mắt với nàng, nhưng lại lộ ra vài phần giảo hoạt.
Tần Phiên Phiên ném cho hắn một ánh mắt xem thường, thứ gì mà tỏ
ra thần thần bí bí như thế, nàng còn không hiếm lạ đâu.
"Nàng có thích món nào hay không? Phu quân mua cho nàng, từng
tiếc bạc thay ta." Hắn vừa nói vừa tiến lên, ôm lấy bả vai nàng, bày ra dáng
vẻ của kẻ tài đại khí thô.
Tần Phiên Phiên bị hành động này của hắn chọc cho tức cười, chọn
hai cây trâm phỉ thúy.
Chờ sau khi trở lại xe ngựa, Tần Phiên Phiên liền nhịn không được
oán giận với hắn: "Cái tên Bách Trân các này thật không tương xứng, tuy
bên trong cũng có một ít đồ tốt nhưng lại không có hàng thượng đẳng.
Càng không có mấy thứ thú vị như lời Hoàng thượng đã nói, chàng lại lừa
ta."
Nàng nhăn mũi với hắn, trên mặt mang theo vài phần biểu tình không
vui.
Tiêu Nghiêu vẫy vẫy tay với nàng, thấp giọng nói: "Bách Trân các này
không phải là chỗ bán đồ cổ, thứ tốt đều đã bị trẫm mua hết, chờ khi về sẽ
cho nàng nhìn một chút."
Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ tay nải nhỏ trong tay, trên mặt vẫn là biểu tình
thần thần bí bí như trước.
Tần Phiên Phiên bán tín bán nghi nhìn hắn, chỉ coi như hắn đang nói
hươu nói vượn, nói không chừng thứ bên trong lại là đồ vật không đứng
đắn gì đó.