những chủ tử có tâm tư rục rịch kia dùng sức đạp mấy đạp là đủ khiến nàng
ta đau khổ rồi."
Nguyệt Quý phi nghiến răng: "Ta biết nàng ta không còn một lòng,
nhưng tốt xấu gì nàng ta cũng do một tay ta nâng đỡ. Cho dù là nuôi phải
một con chó thì cuối cùng cũng muốn dùng nó làm mũi dao. Không thể bị
thổi chao đảo bởi những kẻ tiện nhân gió nhỏ sóng nhỏ này, ta lưu lại nàng
ta là vì muốn có công dụng lớn hơn."
"Vị Đào Quý nhân kia có tính tình thế nào? Nô tỳ tìm người đi hỏi
thăm, kết quả chi không ít thỏi bạc nhưng cũng không thấy có người mở
miệng. Nghe nói nô tài ở Thưởng Đào các bọn họ ăn tiền rất lớn, không
phải thỏi vàng thì nhất định không mở miệng." Đại cung nữ mặt ủ mày
chau [2] chân thật nói.
[2] Mặt ủ mày chau
愁眉不展: vẻ mặt buồn rầu, đau khổ.
Mày liễu của Nguyệt Quý phi dựng ngược, cười lạnh một tiếng: "Cái
gì? Nô tài của một kẻ tiện tì thôi mà dám một hai phải có vàng thỏi mới mở
miệng, bọn họ xem nơi này của bổn cung là quặng vàng sao? Đúng là chủ
tử loại gì sẽ có nô tài loại đó, rắn chuột một ổ, kiến thức hạn hẹp, thật phế
vật!"
Đại cung nữ yên lặng cúi đầu, nàng không biết một câu cuối cùng này
có phải mắng nàng hay không.
Bởi vì nàng còn chưa nói xong, ngày đầu tiên dọn đến Thưởng Đào
các, những nô tài đó từ lớn đến nhỏ đều được một thỏi vàng, Liễu Âm
trước đây lập công cũng cầm hơn một nửa.
Nàng là đại cung nữ bên người Nguyệt Quý phi, gặp được không ít
thứ tốt, nhưng nhớ tới nhiều vàng thỏi như vậy, vẫn cứ cảm thấy mình là
một con quỷ nghèo nàn.