mặt." Trên mặt Liễu Âm tràn ngập lo lắng, hiển nhiên đối với hành vi này
của nàng là cực kỳ không tán đồng.
Phải biết rằng trước đây số nữ nhân bị Hoàng thượng "vả mặt" đếm
không hết, Liễu Âm vốn là cung nhân của Long Càn cung, đương nhiên
hiểu rất rõ.
"Ngươi cảm thấy trước khi Hoàng thượng làm ta mất mặt thì ta có mặt
mũi gì sao?"
Liễu Âm nhìn Đào Quý nhân bày ra bộ mặt "hại nước hại dân", không
còn lời gì để nói.
---
Trương Hiển Năng lúc này đang âm thầm đứng sau Hoàng thượng,
mỗi lần ngôi cửu ngũ phê duyệt tấu chương, hắn giống như đi vào cõi vũ
trụ thần tiên đẹp đẽ.
Đương nhiên thỉnh thoảng phải chú ý một chút, ví dụ như pha thêm ly
trà cho Hoàng thượng, đổ mực cũ thay mực mới, hoặc là một số việc vặt
khác.
Chỉ có điều hôm nay hắn mới vừa lơ đãng một lát thì đã có chuyện
không yên, bởi vì Hoàng thượng bỗng nhiên cực kỳ tức giận, tấu chương bị
ném đầy mặt đất.
"Kẻ họ Thái kia dám lấy cái chết đi bức người khác, trẫm chỉ trào
phúng hắn hai câu rằng trong nhà mở cửa hàng bánh nướng, hắn liền dâng
điếu lên? Sao không treo cổ luôn đi mà còn thông báo đến trẫm làm gì.
Mấy tên ngôn quan này dám mắng trẫm ngu ngốc vô đạo, làm giảm khí
khái văn sĩ, cho dù đầu rơi máu chảy thì chí khí văn sĩ cũng không thể bôi
nhọ. Vậy thì ngươi dứt khoát chặt đầu đi, không chết thì nói làm cái gì!
Đâu có văn sĩ nào bụng dạ hẹp hòi như hắn, nam tử hán đại trượng phu mà