bụng dạ hẹp hòi như vậy, đây là buộc trẫm phải ngủ với con gái của hắn ta,
nằm mơ!"
Hoàng thượng hất mấy quyển tấu chương trong tầm tay, đương nhiên
đều là lời trực tiếp can gián của quan viên. Hiện giờ hắn tức giận đến xanh
mặt, nói vậy lời lẽ trong điếu văn nhất định vô cùng khó nghe.
Đúng như Hoàng thượng nói, mấy tên ngôn quan này đều bị tiên
hoàng chiều hư, có việc gì cũng trực tiếp khuyên can, còn coi đó là một loại
phong trào.
Trương Hiển Năng đương nhiên là không dám nói tiếp, đúng lúc này
bên ngoài lại có một tiểu thái giám ló đầu vào. Hắn sợ tiểu thái giám này
không đúng mực sẽ càng chọc Hoàng thượng thêm giận, trở thành nơi trút
giận của ngôi cửu ngũ kia.
Bởi vậy Trương Đại Tổng quản lập tức bưng ấm trà ra ngoài, coi như
là đi pha cho Hoàng thượng một ấm trà để tĩnh tâm.
"Có chuyện gì?"
"Đại Tổng quản, Đào Quý nhân nói nàng ấy tới bồi tội, nếu lúc này
không tiện vào, vậy chờ lát nữa nàng ấy sẽ hỏi lại." Tiểu thái giám khổ sở
thông truyền, vị Quý nhân bên ngoài kia cũng thật khó chơi.
Trương Hiển Năng không nói gì, chỉ xụ mặt lại.
Tiểu thái giám kia thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức run hai chân. Phải
biết rằng cho dù Trương Đại Tổng quản đối mặt với bất kỳ chủ tử nào,
phân vị nhỏ đi nữa cũng đều bày ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ vui vẻ,
nhưng trước mặt cung nhân bọn họ thì lại vô cùng nghiêm túc.
"Chủ yếu là Đào Quý nhân nhất quyết muốn tiểu nhân tới báo với
ngài, còn dặn không được tìm Hoàng thượng. Bây giờ tiểu nhân sẽ lập tức