về báo lại với nàng, không thể để nàng tiến vào." Vẻ mặt tiểu thái giám đau
khổ, trong ruột tràn đầy hối hận, hắn không nên nhất thời mềm lòng bị Liễu
Âm thuyết phục.
Hiện tại nha đầu kia đã không còn là người của Long Càn cung, hắn
cho nàng thể diện để làm gì nữa.
"Khoan đã, đợi ta đến báo với Hoàng thượng một tiếng." Trương Hiển
Năng lập tức giữ hắn lại.
"A? Hoàng thượng không phải đang rất tức giận sao? Nếu Đào Quý
nhân vào đó chỉ có thể bị phạt thêm thôi." Vẻ mặt tiểu thái giám đầy nghi
hoặc, chờ đến khi vừa nói xong mới kịp phản ứng, lập tức ngậm miệng,
hiển nhiên là hiểu dụng ý của Trương Tổng quản.
Trương Hiển Năng nhếch miệng cười cười, nụ cười thoạt nhìn vô cùng
ôn hòa, nhưng tiểu thái giám đứng đối diện lại thấy run lập cập.
"Ta đi." Nhìn Trương Tổng quản vung phất trần rồi bước nhanh vào
trong điện, tiểu thái giám cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
---
"Chủ tử, ngài xem chúng ta có thể vào không?" Liễu Âm đứng ngoài
điện, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.
"Xem duyên phận thế nào."
Liễu Âm giật giật khóe miệng, trả lời kiểu này là thế nào, còn không
bằng đừng mở miệng.
"Đào Quý nhân, Hoàng thượng mời ngài vào!" Lúc sau Tiểu thái giám
ra đến nơi, thấp giọng thông truyền một câu, căn bản không dám ngẩng đầu