Bên ngoài lời đồn đãi truyền đi khắp nơi, tất nhiên đã truyền tới tai
Hoàng thượng, Tiêu Nghiêu tức giận đến mức lập tức ném bút lông trong
tay.
"Khinh người quá đáng, gọi Kinh triệu doãn tới cho trẫm, hắn cai quản
kiểu gì vậy!"
Ngôi cửu ngũ phát hỏa, Kinh triệu doãn té ngã lộn nhào mà đi tới đây,
trước khi hắn vào cửa đã được Trương Thành nhắc nhở, biết Hoàng thượng
tức giận vì chuyện gì, lập tức quỳ xuống xin tha.
"Hoàng thượng thứ tội, vi thần đã làm rõ lời đồn đãi. Nhưng làm
những bá tánh, du côn vô lại không sợ chết, cùng với gia đinh quan lớn
ngậm miệng, vi thần có chút đắn đo không biết làm sao, còn xin ngài chỉ
bảo."
"Chỉ bảo cái gì, nếu là du côn vô lại, vậy nhất định là phạm tội. Tống
vào nhà lao nhốt hai ngày không cho cơm ăn. Lại nói những gia đinh nhà
quan lại, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cứ việc cho thủ hạ gõ cửa nhà
bọn họ, lần đầu tiên kêu quản gia nhà bọn họ ra, hỏi một chút có phải nhà
bọn họ muốn làm phản hay không? Lần thứ hai gọi chủ nhân nhà bọn họ ra,
hỏi lại một lần. Lần thứ ba trực tiếp bắt cả nhà bọn họ lại, đưa đến Long
Càn cung, trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc có phải đầu lợn chết không sợ
nước sôi không, cho hắn ba cơ hội còn không câm miệng, vậy thật sự cho
thành đầu lợn chết luôn."
Ngôi cửu ngũ phát giận, lời nói ngoài miệng thực sự không lưu tình.
Kinh triệu doãn nghe được trong lòng phát run, liên tục gật đầu nghe
lệnh.
Còn nhớ trước đây hắn theo Hoàng thượng đi thu săn, cũng tham gia
yến tiệc chọn đồ vật đoán tương lai của Thái tử, hai lần đều may mắn thấy
một mặt dịu dàng kiên nhẫn của Hoàng thượng, lại lần nữa bị nhìn bộ mặt