sau kinh đô cháy lớn nhiều chỗ, Kinh triệu doãn dẫn người chỉ lo đi nơi
khác dập lửa, mặc kệ nhà ta thì sao. Chờ lửa thiêu cháy toàn bộ gia tài, hắn
còn nói đến chậm với ta, ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi tới cứu hỏa cho
nhà ta à? Ngươi tới giữ gìn an nguy của kinh thành à?"
Trương Ngự Sử dỗi hắn, xoay người rời đi.
"Aiz, ngươi như thế này là thế nào, sao có thể nguyền rủa chính mình!
Những người tham dự yến hội ngày đó đều nói..."
Trần đại nhân hừ lạnh một tiếng, quả thực cảm thấy không thể hiểu
nổi Trương Ngự sử.
"Bọn họ nói cái gì? Họ nói nam nhân kia nói những gì?" Trương Ngự
sử vốn dĩ muốn đi, nghe được lời này lại đột nhiên quay đầu lại.
Trần đại nhân ho nhẹ một tiếng, xấu hổ lắc đầu: "Thật sự không có gì,
nói là thái giám kia muốn ám sát Hoàng thượng. Những chuyện khác hỏi
không ra."
"Vậy thôi, ngài nghỉ ngơi đi. Nhân lúc còn sớm đừng sa vào vũng
nước đục này, phía trên đánh nhau, còn chưa rõ tình huống thế nào đừng
nên nhiều chuyện, còn cần mũ cánh chuồn này hay không? Là đồng liêu
với nhau, ta khuyên ngươi vài câu, có thể nghe thì nghe, không thể nghe
cũng đừng nhắc với ta."
Lúc này Trương Ngự sử nói xong, thật sự rời đi, đầu cũng không quay
lại, chỉ còn lại Trần đại nhân một mình tại chỗ hùng hùng hổ hổ, rồi lại
không có biện pháp.
Không có biện pháp, Trương Ngự sử chính là một người tính tình thối
tha như vậy đấy, căn bản là không thể chịu nổi.