Kết quả Trần đại nhân di động theo hắn, vẫn như cũ ngăn trở đường đi
của hắn, sau khi qua lại một lúc, Trương Ngự sử thở dài một hơi, không thể
không tiếp thu sự thật không thể về phủ sớm.
"Có gì nói đi." Trương Ngự sử thấp giọng nói.
"Ngươi nghe nói đồn đãi gần đây chưa?" Trần đại nhân nghiêng đầu
nhìn trái phải, nhìn thấy không ai chú ý bọn họ, mới vừa kéo Trương Ngự
sử ra bên ngoài, vừa lén lút dò hỏi.
Trương Ngự sử nhíu mày, nói: "Không nghe nói, Trần đại nhân, ta là
Ngự sử, chú trọng chứng cứ thực tế, mặc kệ những lời đồn đãi."
Sau khi hắn nói xong liền đi nhanh vài bước, muốn mau chóng bỏ lại
Trần đại nhân, không nghĩ tới hắn ta liên tiếp kéo hắn lại.
"Đừng đi, ta muốn nói chính sự với ngươi." Trần đại nhân lập tức đi
mau vài bước, lại lần nữa đuổi theo hắn, hơn nữa kéo ống tay áo hắn lại.
"Là về Hoàng hậu nương nương." Vốn hắn ta còn muốn thừa nước đục
thả câu, nhưng mắt nhìn Trương Ngự Sử không có sắc mặt tốt, lập tức ho
nhẹ một tiếng nói: "Nghe nói Hoàng hậu nương nương thông đồng với nam
nhân khác, cái gì mà vãn lang, vào ngày sinh thần Thái tử điện hạ, vãn lang
kia muốn ám sát Hoàng thượng, kết quả không thành công nên uống thuốc
độc tự sát. Trước khi chết còn nói không thể mang Hoàng hậu nương
nương thoát khỏi bể khổ, để nàng bị Hoàng thượng đạp hư."
Lời này của Trần đại nhân càng nói thanh âm càng nhỏ, lời đại nghịch
bất đạo như vậy, dù chỉ là truyền một chút, trong lòng hắn ta cũng thật sự
hoảng.
Rốt cuộc việc này liên quan đến uy nghiêm hoàng thất, hơn nữa lời
này còn truyền đi rộng rãi.