Hồng Thường nhìn thấy hắn ngã xuống đất, vẫn không có thư giãn đi
xuống, ngược lại toàn thân căng thẳng quan sát.
Nói thật cùng với người khác chém chém giết giết nàng đều không sợ,
nhưng là lại sợ loại ám chiêu sau lưng này.
Đặc biệt đối với những con rắn độc kia, cùng những người bắt rắn này,
nàng luôn luôn vừa thấy được thì trong lòng sợ đến phát hoảng, giống như
không cẩn thận sẽ bị người khác ném rắn vào mặt vậy, không chỉ muốn mất
mạng mà còn bị hủy dung.
Về phần con rắn lục vừa bò vào chủ điện trước đó, liền bị một thanh
chủy thủ sắc bén chém trúng, trực tiếp cắt thành hai đoạn.
Hồng Y lặng lẽ từ trên xà nhà bay xuống, nhìn thấy đầu rắn độc đã
chết kia, không khỏi khẽ hừ một tiếng, những người này sử dụng thủ đoạn
hạ lưu, thật đúng là gan to bằng trời ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng
dám ám hại.
———
Thái Hân dường như cả đêm không ngủ, liền mở mắt đến hừng đông,
nàng cũng không phải khẩn trương sợ hãi, ngược lại còn vô cùng phấn
khởi.
Trong lòng của nàng một mực níu kéo một vấn đề, sao lại còn chưa có
nghe được nhóm cung nhân truyền tin tức Hoàng hậu bị độc chết, nàng đã
sắp vội muốn chết.
Kết quả bên ngoài trời sáng hẳn rồi, vẫn không có bất cứ tin tức nào
truyền tới, lập tức nàng liền đoán ra được, khẳng định là người bắt rắn thất
bại.