"Tên phế vật kia!" Nàng hận hận mắng hai câu, trong lòng chỉ mong
tên bắt rắn kia chết mới tốt, tuyệt đối không nên còn sống, sau đó bị dùng
hình bức cung đem tên của nàng khai ra, vậy thì nàng coi như xong rồi.
Thái Hận không có dương dương tự đắc như lúc đầu, chỉ là nôn nóng
đi đi lại lại trong điện, trong lòng lo lắng đến cùng là có nên cho người đưa
tin ra ngoài cung hay không.
Nhưng cha nàng đã từng dặn đi dặn lại, cho dù thất bại hay thành
công, nhất định không thể tự loạn trận cước, cũng không cho phép đưa tin
ra ngoài cung, trừ phi là Thái thị lang tự chủ động liên hệ với nàng, nếu
không nàng nên an tĩnh ở trong cumg đợi, để tránh hỏng chuyện lớn.
———
Sau khi Hoàng thượng vào triều, toàn bộ triều đình đều trở nên hài hòa
dị thường, không người nào dám nhắc tới chuyện của Hoàng hậu.
Hôm qua Hoàng thượng làm theo ước định, đem phượng ấn của
Hoàng hậu nương nương đoạt lại, mà hôm nay còn chưa có truyền ra tin có
ai bị cắn chết, có lẽ bắt đầu gió êm sóng lặng, hoặc có lẽ lại một lần nữa
điềm báo bão tố bắt đầu.
Thái Hân đợi một buổi sáng, lại nói bóng nói gió hỏi hỏi, chỉ nghe nói
Hoàng hậu nương nương bình yên vô sự, thậm chí còn đi Diên Thọ cung
thỉnh an Cao thái hậu, một chút chuyện đều không có.
Về phần tin tức người bắt rắn, thì mảy may không có để lộ ra gì.
Nàng lo lắng giống như là kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ tên bắt rắn
kia là dữ nhiều lành ít.
Sau khi Tiêu Nghiêu hạ triều về, cũng không có trở về Long Càn cung,
mà đi thẳng đến Diên Thọ cung.