Cao Thái hậu đang cùng Tần Phiên Phiên đùa với Tiêu Nháo Nháo thì
thấy Tiêu Nghiêu nhanh chân đi đến, tựa hồ có chuyện gì gấp.
Kết quả sau khi hắn đi tới, đầu tiên ánh mắt quét trên người Tần Phiên
Phiên, trên dưới đáng giá nàng một chút, sau đó nhìn thấy nàng bình an vô
sự, mới thở ra một hơi dài.
Từ lúc Hoàng thượng tiến vào trong điện, những biểu hiện liên tiếp
đều bị Cao Thái hậu nhìn thấy ở trong mắt, bà không khỏi hừ lạnh một
tiếng.
"Hoàng thượng, đây là không biết ai gia, ôi chời, sinh ra nhi tử chi
vậy." Cao thái hậu thở dài một hơi.
Lập tức Tiêu Nghiêu hành lễ với bà, nghe được than thở của bà, trên
mặt mang mấy phần bất đắc dĩ.
"Nhi tử sai rồi."
Cao thái hậu phất phất tay nói: "Ngươi sai cái gì, lúc trước Thái
Hoàng Thái hậu nói với tiên hoàng một câu, bây giờ ta lại chuyển giao cho
ngươi, có tức phụ quên nương. Hai ngươi muốn gặp mặt, hết lần này tới lần
khác không ở Long Càn cung hay Thưởng Đào các, còn muốn chạy đến
Diên Thọ cung này của ta, trốn tránh gặp. Người trẻ tuổi, thật sự là có ý
tứ."
Bà nhẹ giọng nói thầm hai câu, trực tiếp ôm Tiêu Nháo Nháo.
"Đi thôi, Nháo Nháo, phụ hoàng con và mẫu hậu con muốn hẹn hò,
hai chúng ta nhường chỗ cho hai người bọn họ. Hây dà, đừng nhìn Hoàng
tổ mẫu con như bây giờ chứ lúc còn trẻ Hoàng tổ mẫu so mẫu hậu con còn
lợi hại hơn đấy..."
Bà ôm tiểu gia hỏa rời khỏi nội điện, trong miệng cứ nói lải nhải.