Mãi đến lúc tới Duyên Thọ cung, nhìn thấy nàng ở chỗ Cao Thái hậu,
ngôi cửu ngũ mới để lộ ra sự lo lắng của chính mình.
Tần Phiên Phiên lắc đầu: "Không có đâu, Hồng Y cùng Hồng Thường
một tấc cũng không rời bảo hộ ta, sao có thể dễ dàng bị thương được. Chỉ
là tối hôm qua không ngủ ngon thôi."
Nửa câu cuối cùng ngữ điệu mềm mại, rõ ràng là đang làm nũng với
hắn.
Tầm mắt nam nhân dừng lại ở trên đôi mắt có hơi phát xanh của nàng,
lập tức nói: "Nhất định là do ta không ngủ cùng nàng rồi."
Đối với loại hành vi tự dát vàng lên mặt mình của hắn, Tần Phiên
Phiên nhún vai, không cho hắn có cơ hội tiếp tục khoe khoang.
"Người bắt rắn quả nhiên là xảy ra vấn đề, hôm nay cho người thẩm
vấn một chút, có lẽ sẽ có kết quả. Cho dù hắn ngậm miệng không nói, vậy
Bính Quý nhân cũng chạy không thoát khỏi hiềm nghi được. Chỉ là tạm
thời có muốn động đến nàng ta hay không thôi, thần thiếp đang đắn đo,
không biết có bị rút dây động rừng hay không?"
Tần Phiên Phiên kéo đề tài tới trên người người bắt rắn, ngày ấy hai
tiểu thái giám nâng đến một thùng, cho dù bên trong đầy rắn độc, vậy cũng
bị bắt đến bảy tám phần.
Lấy đâu ra nữa còn vừa khéo mỗi buổi tối chết một cái phi tần cùng
cung nhân bên người phi tần, một đêm thay một cái cung điện, hơn nữa
những cung điện này cũng không phải gần nhau, thậm chí ngay cả lãnh
cung cũng có.
Đây rõ ràng là người làm, có người ở bên trong hậu cung lấy rắn độc
làm việc.