Mỗi một vấn đề hắn đưa ra, Tần Phiên Phiên lại nhíu chặt mày thêm
một phần, thẳng đến cuối cùng bị hắn hoàn toàn chọc cười.
Chẳng qua tách ra ngủ một buổi tối mà thôi, Hoàng thượng liền hỏi
nàng loại câu hỏi này.
"Chàng đây là nói cái gì vậy, mới một buổi tối, ta lại không phải nữ tử
lả lơi ong bướm, nghĩ đến nam nhân khác cái gì chứ. Tiêu Muốn Muốn
chàng đây là không xem trọng ta, hay là khinh thường chính chàng đây? Ta
ngủ không tốt, cả đêm đều nghĩ đến chàng, không có Hoàng thượng ở bên
người làm ấm ổ chăn, cứ cảm thấy như thiếu cái gì."
Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ, đành phải mở miệng trấn an hắn.
Kết quả liền thấy mặt Tiêu Nghiêu vốn đang thấp thỏm, bỗng nhiên
liền mở to hai mắt nhìn nàng, lòng tràn đầy vui mừng.
Hắn lập tức bế nàng lên, bắt đầu xoay quanh, như là con cún đang vui
vẻ vậy.
Tần Phiên Phiên bị động tác bất thình lình của hắn làm hoảng sợ, lập
tức duỗi tay ôm cổ hắn.
"Thả ta xuống dưới a a a ——"
Ban đầu nàng muốn giãy giụa, kết quả Tiêu Nghiêu lập tức làm ra một
động tác muốn quăng nàng ra ngoài, làm nàng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh,
lập tức ôm chặt lấy hắn, cũng không dám giãy giụa nữa.
Gần đây ngôi cửu ngũ khắc khổ rèn luyện rất có hiệu quả, ôm nàng
xoay vài vòng, cũng không thấy hắn mặt đỏ thở hổn hển.
Cuối cùng vẫn là hai người chóng mặt đến không chịu nổi, Tiêu
Nghiêu mới chịu thả nàng xuống.