"Chàng lại phát điên cái gì đấy?" Tần Phiên Phiên choáng váng, trong
đầu như bị chiếc đũa không ngừng quấy loạn lên, còn sinh ra một trận cảm
giác ghê cổ.
Tiêu Nghiêu dựa vào trên người nàng, còn choáng váng hơn cả nàng,
vừa định há mồm nói chuyện, kết quả một chữ còn chưa nói ra đã nôn khan
trước một tiếng.
Tần Phiên Phiên bị một chiêu này của hắn làm cho sắc mặt trắng bệch,
vội đẩy hắn ra, máu toàn thân đều xông lên ót, thuần túy là bị chọc giận rồi.
Sao phải khổ vậy chứ? Không thể xoay còn ôm nàng xoay quanh, có
nhiều cách biểu đạt vui sướng như vậy, hắn lại đi chọn loại không thoải mái
nhất, còn làm cho hắn như muốn nôn trước mặt Tần Phiên Phiên nữa.
"Trẫm cao hứng mà, nàng thích trẫm như vậy, nhất định sẽ khen
thưởng nàng." Tiêu Nghiêu thật vất vả mới đè cơn nôn xuống đáy lòng,
miễn cưỡng nói ra một câu.
Làm màu không được, hắn sao lại choáng như vậy chứ, trước mắt đều
là ngôi sao nhỏ đang xoay quanh.
"Đây rốt cuộc là muốn thưởng hay là trừng phạt chứ?" Tần Phiên
Phiên lườm hắn.
Đến bây giờ Tiêu Nghiêu vẫn còn choáng váng, cho dù không thấy rõ
biểu tình của nàng, cũng biết lúc này tâm tình nàng không tốt.
"Vậy đổi một cái thưởng khác đi." Hắn vừa nói vừa chen lại đây, một
tay ôm nàng, một cái tay khác lại ấn trên gáy nàng.
Tần Phiên Phiên vừa nhấc đầu liền thấy hắn chu môi hôn lại đây, nàng
theo bản năng quay đầu đi, thành công trốn thoát.