Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện này, hậu cung vốn đã canh phòng
nghiêm ngặt, lại càng tuần tra đến cực kỳ gắt gao, căn bản là không trà trộn
vào cung được, cũng không thể mang rắn tiến vào.
Trừ phi là người vốn ở trong cung, còn phải biết khống chế rắn, nghĩ
tới nghĩ lui cũng chỉ có mấy người bắt rắn lưu tại trong cung mà thôi.
Hơn nữa bọn họ còn là người hành động tốt nhất, rắn trời sinh vốn
chính là kẻ phục kích.
Tiêu Nghiêu duỗi tay sờ sờ gương mặt nàng, lại ôm nàng vào trong
lòng ngực, như là người trước mắt là trân bảo mất mà tìm lại được vậy, trân
trọng như thế nào cũng không thấy đủ.
"Hoàng thượng, đang nói chính sự với ngươi mà." Tần Phiên Phiên
tùy ý để hắn ôm, đợi một hồi lâu nam nhân trước mắt vẫn dính lấy nàng,
làm ra động tác thân mật.
Đối với vấn đề lúc trước nàng nói, lại hoàn toàn không nghe được.
"Trẫm đang vội vàng chính sự mà, là nhìn kỹ nàng đấy." Tiêu Nghiêu
đáp lại cứ như theo lý thường nên vậy.
"Ta rất tốt, không có bị thương, người bắt rắn kia còn chưa có ra thiên
điện đã bị đánh hôn mê rồi." Tần Phiên Phiên liên tục bảo đảm với hắn.
"Không bị thương điểm này ta xác nhận, nhưng sau khi chúng ta chia
giường ngủ cả đêm, nàng ngủ ngon sao? Mơ thấy ai? Đêm nay lại ngủ một
mình, trong lòng nàng trẫm vẫn là quan trọng nhất sao? Trẫm vĩnh viễn là
vị trí thứ nhất sao? Liệu có ngủ mấy buổi tối, nàng liền mơ thấy nam nhân
khác, thậm chí là con chó con mèo khác không."
Tiêu Nghiêu nghiêm túc mà nhìn nàng, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, lúc
sau liền bĩu môi, bắt đầu chất vấn nàng.