này một lần nữa, vừa hay độc lần trước còn thừa liền dùng luôn. Trong tất
cả những chuyện này, nô thiếp đều là người bị ép buộc, không có liên quan
đến nô thiếp."
Nàng không ngừng muốn giải thích, trên thực tế nàng thật sự muốn
vĩnh viễn chôn chặt những chuyện này ở trong lòng.
Dù sao những người trong cuộc, kẻ chết đã chết, người rời cung cũng
đã rời cung, không còn ai khống chế nàng.
Chỉ là loại chuyện âm độc như thế này lại bị Hoàng thượng biết được,
vẫn có hơi tổn hại hình tượng một chút, rất có thể sẽ lưu lại ấn tượng trong
lòng Hoàng thượng rằng nàng là một nữ nhân âm độc.
Đến lúc đó cũng không dám thương nàng thì nên làm sao bây giờ?
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Thái Hân đang nằm
trên giường, nàng ta vẫn luôn dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn hắn.
"Xử lý nàng ta." Hắn vung tay lên, người bắt rắn đứng bên cạnh liền
hành động.
Con rắn lớn trên người nàng lập tức bắt đầu xiết chặt, Thái Hân lập tức
trừng to hai mắt, biểu tình khi nàng nhìn về phía Hoàng thượng đều là
hoảng sợ.
"Vì, vì sao?" Màng nhĩ của Thái Hân giống như bị sung huyết, dường
như nàng nghe được tiếng xương cốt của mình nứt gãy.
Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng một chút, trầm giọng, nói: "Ngươi
hỏi trẫm cũng vô dụng, ngươi nên đi hỏi con rắn này, dù sao giết ngươi
cũng là nó, không liên quan đến trẫm."