Thái Hân vẫn luôn treo sáu chữ "không liên quan đến nô thiếp" bên
miệng, Tiêu Nghiêu liền dùng sáu chữ này trả lại cho nàng [1], để cho nàng
cũng nếm thử cảm giác nghẹn khuất này.
[1] trong bản raw là bốn chữ "
与她无关" = không liên quan tôi, nhưng
mình mạn phép đổi để phù hợp văn cảnh và xưng hô nhé.
Sau khi hắn ra ngoài, không nhịn được thở dài một hơi, nhìn đình đài
lầu các nguy nga dưới ánh trăng, trong lòng dâng lên vài phần mệt mỏi.
"Hoàng thượng, hồi Long Càn cung ạ?" Trong tay Trương Hiển Năng
cầm đèn lồng, thấp giọng hỏi một câu.
Tiêu Nghiêu lắc lắc đầu: "Đi Thưởng Đào các."
Đoàn người yên tĩnh không một tiếng động đi về hướng Thưởng Đào
các, hắn và Tần Phiên Phiên đã bàn bạc xong, mấy ngày gần đây muốn làm
ra vẻ hai người đang bất hòa, ít nhất không thể ngủ chung, nhân cơ hội
khiến kẻ địch lơ là một chút, để xem rốt cuộc thì người nọ muốn làm gì.
Nhưng chờ đến lúc tiễn Thái Hân đi Tây Thiên xong, nhìn tòa cung
điện này, trong lòng hắn lại đâng lên vài phần cảm giác cô đơn.
Rõ ràng thiên hạ này đều là của hắn nhưng hắn lại cảm thấy thật lạnh
lẽo, muốn liếc mắt nhìn nàng một cái.
Sau khi Tiêu Nghiêu đến Thưởng Đào các, Liễu Âm trực đêm đêm
nay liền ra nghênh đón, sau khi hành lễ thì thấp giọng, nói: "Nương nương
vừa mới nghỉ ngơi, ngài ấy vẫn luôn chờ, sau nô tỳ khuyên nhủ một hồi
mới đi ngủ."
Hắn gật gật đầu, cẩn thận đi vào liền thấy Tần Phiên Phiên đang nằm
nghiêng người ngủ, nhưng lại chau mày, rõ ràng là ngủ không được thoải
mái.