Tiêu Nghiêu lặng lẽ đi qua, phát hiện một tay nàng lộ ra bên ngoài,
hướng ra phía nửa giường bên ngoài, tựa như là muốn ôm ai.
Nửa giường bên ngoài là chỗ hắn ngủ, ngày thường lúc hai người ngủ
cùng nhau đều đã quen ôm nhau, hiện tại cho dù hắn không ở đây, nàng vẫn
duy trì động tác này như cũ.
Hắn đặt tay nàng vào bên trong chăn gấm, lại lén lút ôm nàng.
Tần Phiên Phiên nhăn mũi lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, Tiêu
Nghiêu thuận tay vỗ vỗ ngực nàng, nhẹ giọng, nói: "Ta chỉ đến ôm nàng
một cái, nàng không cần dậy, ngủ tiếp đi."
Giọng nói nam nhân vừa trầm thấp vừa ôn nhu, giống như mùa đông
mà được uống sữa dê ấm áp vậy, vẫn luôn ấm vào tận trong lòng.
Hắn dỗ dỗ liền muốn buông nàng ra, kết quả nàng trực tiếp giơ tay ra
ôm lấy cổ hắn, không cho hắn lùi ra sau.
Tần Phiên Phiên dùng một chút sức lực, trực tiếp kéo hắn lại, bĩu môi
rồi tìm được môi hắn.
Nàng còn chưa tỉnh ngủ, động tác hôn môi còn mang theo vài phần
mơ hồ, rồi lại vô cùng triền miên, thái độ ôn ôn nhu nhu như vậy giống như
một tiểu cô nương luyến tiếc người bạn chơi cùng tốt nhất của mình vậy, rõ
ràng đã đến lúc nên về nhà nhưng lại lề mề không muốn rời đi.
"Thật vất vả mới đến một lần, ôm lâu thêm chốc lát cũng không có hại
gì." Nàng nhỏ giọng thì thầm, mang theo ngây thơ vô tận.
Tiêu Nghiêu ôm nàng ngã xuống giường, đầu lưỡi dễ dàng mở khớp
hàm của nàng ra, môi lưỡi hai người giao triền, độ nóng trong điện lập tức
tăng nhanh.