Màn hôn kết thúc, Tần Phiên Phiên đã bắt đầu ho nhẹ, chỉ là vẫn luôn
nắm chặt cánh tay hắn như là luyến tiếc hắn rời đi.
"Ta phải đi, khuya rồi." Hắn cúi đầu, hôn lên trán nàng, lời nói ôn nhu
triền miên giữa môi răng, có cẻ có chút mơ hồ không rõ.
Sau khi Tần Phiên Phiên im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là hỏi ra
miệng, nàng luyến tiếc để hắn đi.
"Đừng đi, được không?"
Đương nhiên Tiêu Nghiêu nghe ra nàng muốn giữ hắn lại, cơ hồ
không có bất kỳ một chút do dự nào, hắn liền nói ra một từ "Được".
Hắn lại đè lên người nàng một lần nữa, từng cái quần áo trên người lần
lượt rơi xuống, rất nhanh hắn đã chui vào ổ chăn, dính sát lại một chỗ với
nàng.
Rất nhanh trong nội điện đã vang lên những tiếng rên ngọt ngào, rõ
ràng chưa đến mùa xuân nhưng lại khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo hơn
nhiều.
Trương Hiển Năng chớp chớp mắt, không nhịn được thở dài trong
lòng một hơi, hắn ta không nên ôm hy vọng đối với định lực của Hoàng
thượng thì hơn.
Rất rõ ràng là Hoàng thượng nhìn thấy Hoàng hậu nương nương liền
không đi nổi mà.
Vốn đã thỏa thuận xong là chia phòng ngủ, hơn nữa còn phải tạo cho
người khác ảo giác, cảm tình giữa hai người bọn họ đang không tốt.
Kết quả chưa qua được mấy đêm đã phá trận, hơn nữa đối với hai
người, mấy ngày tiểu biệt vừa qua lại là chất xúc tác tốt nhất, toàn bộ đều