Giống như chân long ôm lấy yêu tinh hoa đào.
Hắn ôm nàng đi nhanh về phía nội điện, Đào Quý nhân đã nâng tay
ôm lấy cổ của nam nhân trước mặt.
Tay áo thật dài chậm rãi trượt xuống theo cánh tay nàng, lộ ra hai cánh
tay trắng nõn như tuyết chạm vào nhau, cảnh đẹp ý vui đến nỗi khiến người
khác không thể rời mắt.
Trương Tổng quản ngẩng đầu liếc nhìn một cái, vừa lúc chạm phải
tầm mắt của Đào Quý nhân đang gục đầu trên vai Hoàng thượng.
Mặt mày của yêu tinh hoa đào này đẹp như vẽ, vẻ sợ hãi khủng hoảng
lúc nãy đã trở thành hư không, bây giờ biến thành tươi cười cùng vài phần
đắc ý.
Trương Hiển Năng lập tức cúi đầu, yên lặng khinh bỉ chính mình,
dường như tâm tư của hắn đã bị yêu tinh hoa đào này đoán được một cách
chính xác. Chỉ mong Đào Quý nhân đại nhân đừng nhớ đến kẻ tiểu nhân
như hắn, có thể cho hắn một con đường sống.
"Hoàng thượng muốn phạt nô thiếp sao?" Lúc nàng bị ném lên long
sàng, đôi mắt to nhấp nháy, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô tội.
Tiêu Nghiêu nhướng mày, duỗi tay gõ gõ cái trán của nàng: "Đào Quý
nhân có vẻ rất chờ mong?"
"Nô thiếp đã vì ngài mà chuẩn bị dụng cụ." Nàng không đáp mình có
"chờ mong" hay không, ngược lại đi thẳng vào vấn đề.
Vừa dứt lời, nàng liền bắt đầu cởi áo, gỡ đai lưng từ trên eo xuống,
bên trong đai lưng được thêu nhiều đóa hoa đào lại cất giấu một cây bảo
bối.