bầu trời nhật nguyệt, là chân long thiên tử, một nô thiếp yêu tinh hoa đào há
có thể si tâm vọng tưởng, nô thiếp..."
Đào Quý nhân còn chưa kịp phát huy một nửa công lực của mình thì
đột nhiên bị Hoàng thượng ôm lấy, dùng môi lưỡi chặn lời của nàng.
Tiểu yêu tinh này nói quá nhiều, vừa nói liền khiến người khác chịu
không được.
Như thế này làm sao có thể gọi là thỉnh tội, rõ ràng là nói chính mình
có tâm ý câu dẫn, Hoàng thượng thấy nàng cũng muốn ở ngay lập tức lên
giường trách phạt nàng.
"Ngươi thật lớn gan, còn dám tính kế trẫm, trẫm..."
Một nụ hôn đáp xuống xong, ngôi cửu ngũ nhíu mày, ánh mắt cảnh
giác nhìn nàng chằm chằm, lạnh giọng nói. Chỉ có điều hắn còn chưa nói
xong, yêu tinh đào hoa đã ôm cổ hắn, dùng miệng chặn đứng lời nói của
hắn.
Dùng môi lưỡi lấp kín miệng, ai chẳng biết, ngôi cửu ngũ cũng thật
phí lời!
"Đào Quý nhân, ngươi..."
Hoàng thượng lại mở miệng, Tần Phiên Phiên thấy sắc mặt hắn vẫn
không tốt, lại lần nữa nhướng người lên hôn hắn.
"Tần Phiên Phiên!" Hoàng thượng đã thực sự tức giận rồi, sắc mặt
càng ngày càng đen.
Tần Phiên Phiên thở hổn hển, một lần nữa nâng miệng hôn đến.
Trong lòng nàng mắng thầm, nàng đã gần như tắt thở, sao Hoàng
thượng còn không cao hứng? Rốt cuộc là vì cái gì, nàng đã thật sự bỏ công