Đào Quý nhân nghiêm túc rút ra một cây roi thon dài màu đỏ, nhét vào
trong tay ngôi cửu ngũ, vừa nhanh nhẹn thoát y vừa nhẹ giọng nói: "Vừa
nãy Trương Tổng quản nói phải lột sạch quần áo quất roi. Thỉnh Hoàng
thượng trách phạt."
Âm thanh yêu kiều mềm mại của nàng càng nói càng nên điềm đạm
đáng yêu, một thân váy sam hồng đào nhạt, lại nhìn đến đôi môi hồng và
hàm răng trắng của nàng, thật giống như hương vị của một thiếu nữ.
Rõ ràng là một nụ hoa chuẩn bị nở rộ.
Ngôi cửu ngũ cầm roi dài trong tay, chớp chớp mắt, hắn vẫn còn có
chút thất thần.
Nữ nhân này đã chuẩn bị sẵn là vì có ý này? Rõ ràng là có chuẩn bị rồi
mới đến! Chỉ sợ rằng dù không dẫm phải tấu chương, cái roi này cũng sẽ có
cách nhét vào trong tay hắn.
"Đào Quý nhân tới thỉnh tội vì việc gì?" Hắn nheo mắt hỏi.
Tần Phiên Phiên không đáp.
"Để trẫm đoán xem, là bởi vì trò khôi hài hôm qua của nàng và Minh
Phi?"
"Không phải, chuyện Minh Phi thì nô thiếp vô tội, tội muốn thỉnh
cũng không phải vụ việc cùng Minh Phi và Tô Uyển nghi... Nô thiếp..."
Nàng chắn chắn sẽ không lấy Minh Phi làm cái cớ, vụ việc kia vốn là
những kẻ biểu tạp kia sai, quả thực nàng vô tội đệ nhất thiên hạ.
Nói đến nguyên nhân thực sự để đi thỉnh tội, nàng lại cúi đầu, có chút
ngượng ngùng: "Nô thiếp ngày đêm tơ tưởng Hoàng thượng, thế cho nên
không nhịn được, muốn tới gần Long Càn cung. Mặc dù biết rõ đó là tội
lớn nhưng vẫn không thể khống chế được chính mình. Hoàng thượng như